nàng và kéo tụt cái váy xuống dưới chân. Cả thân hình nàng lộ lộ ra bên dưới chàng, trần truồng không một mảnh vải. Chàng cúi xuống hôn bầu ngực nàng, nhẹ nhàng và từ tốn rồi lại ngẩng lên nhìn nàng. Chàng không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Rồi chàng vòng tay ra nhấc bổng nàng lên, bế nàng đứng. Hai chân của nàng quấn chặt lấy eo chàng, hai tay đặt lên bộ râu quai nón nham nhám của chàng, môi vẫn không thể nào rời môi.
Chàng bế nàng vào phòng ngủ rồi để nàng đứng thẳng trên giường. Chàng hôn vào cổ nàng, lướt dần xuống ngực, rồi xuống bụng, rồi úp mặt vào cái khe nho nhỏ của nàng. Nàng khẽ rên lên khi lưỡi chàng lách vào trong. Nàng ghì chặt tóc chàng, áp sát vào cô bé, rên lên từng hồi theo chuyển động lưỡi của chàng. Cho đến khi nàng không còn đứng vững và ngã vật ra trên giường.– Anh có đọc manga có tên là Nana chưa? (Chú thích: tiếng lóng địa phương ở đây thì nana còn có nghĩa là “một cô nàng”)
– Nghe quen quen, hình như anh đọc rồi. Mà cốt truyện là gì thế nhỉ?
– Có hai cô nàng cùng có tên là Nana sống chung với nhau, một cô thì rất truyền thống và nữ tính, còn cô còn lại là một punk girl. Giống hai cô người Nhật ở chung nhà với em trước kia.
– À đúng rồi, anh đã đọc rồi. Hình như nó ra lâu rồi phải không. Anh cảm thấy rất buồn cười khi mới đọc truyện đó lần đầu.
– Buồn cười á?
– Ừ vì lúc đó nó là một thể loại rất đặc biệt. Em biết đó, đề tài về xã hội hiện thực.– Thế anh có nhớ bạn trai của cô nàng punk không?
– Ừ thì sao?
– Anh ta đeo cái dây chuyền giống tay ca sĩ…. trời ơi tên gì em quên mất tiêu rồi, của nhóm Sex Pistols ấy.
– Uhmm, Sex Pistols…. Sid Vicious hả?
– Chính xác! Trời ơi em thích cái ý tưởng đó lắm. Thậm chí em đã lên ebay để tìm mua một sợi giống như vậy.
– Thì em tự làm cũng được mà.
– Khồng, anh đeo một thời gian thì sẽ bị gỉ. Phải tìm chất liệu tốt. Mà em không thích chữ R trên cái mặt khoá. Em muốn đặt một cái mặt khoá mà mình tự khắc tên lên được. Lỡ người yêu mình không có tên bắt đầu bằng R thì sao. Anh ta sẽ đeo cái đó, còn em sẽ đeo cái chìa khoá. Quá cool đi!
Vừa nói mắt nàng vừa sáng lên. Còn chàng thì ngồi đối diện, mỉm cười nhìn nàng. Đó là mẩu đối thoại mà hai người đã nói chuyện với nhau trong lần hẹn hò thứ ba.
Chàng dẫn nàng đến một quán bar trong khu phố cổ của thành phố. Quán hẹp và sâu, tường bằng đá kiểu trung cổ.
– Em thích ngồi ở trong hay ở ngoài?
Nàng ngó nghiêng một hồi rồi rảo bước đi vào trong. Quán hẹp nhưng đông người. Mặc dù đã đi giày cao gót nhưng nàng vẫn lọt thỏm trong đám đông, toàn lưng là lưng.
– Mình có thể lên gác ngồi cũng được, nếu em muốn.
Chàng chạm vào lưng nàng, khẽ đẩy về phía trước. Nàng ngước nhìn theo hướng chàng chỉ thì thấy một cái cầu thang nhỏ bằng gỗ dẫn lên tầng trên. Chàng vẫn đặt tay sau lưng nàng, đi sát phía sau, lách qua đám đông để đi về phía cầu thang. Cả hai bước chậm rãi lên trên vì cầu thang khá cao và dốc. Nàng đi trước, rón rén và cũng hơi ngại ngùng. Tối nay nàng mặc một cái váy ngắn hơi xoè màu đen, vớ da và giày cao gót màu đen. Với cái váy này và đôi giày cao gót, cặp chân hoàn hảo của nàng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Thực ra nàng không muốn mặc nó khi đi hẹn hò với chàng vì nó quá khiêu khích. Đã có người không kiềm nổi lòng mà đưa tay vuốt ve cặp đùi nàng khi cả hai ngồi nói chuyện. Với một người như chàng, nàng không muốn cả hai rơi vào một tình huống khó xử nào. Thế nhưng nàng đã mặc nó tối nay. Lý do đơn giản là vì… hết đồ để phối với những thứ còn lại. (Cái này chắc chỉ con gái mới hiểu)
Cái váy ngắn khiến nàng ngại ngùng khi leo lên cầu thang và đi trước chàng. Nàng đành phải hạ cái túi xách xuống để che bớt khi bước lên cầu thang. Phía trên lầu kê độc nhất một cái bàn gỗ dài. Mặt bàn được lấy từ một thân cây gỗ còn nguyên. Hai bên bàn gỗ, mỗi bên kê sáu cái ghế. Không gian chỉ vừa đủ có thế. Trên tường có mấy cái giá sách đơn giản, ngổn ngang những cuốn sách cũ.
Nàng chọn cái ghế ở đầu bàn, gần cửa sổ. Còn chàng ngồi đối diện nàng. Lúc này nàng mới có dịp nhìn thẳng vào mắt chàng. Ban đầu nàng nghĩ rằng chàng có đôi mắt đen, nhưng hoá ra nó lại màu xanh biếc. Lông mày chàng đậm màu, mái tóc dày và đen, lấm tấm mấy sợi tóc bạc. Giống như phần lớn những người đàn ông khác, chàng để râu quai nón, ngắn vừa phải, rất nam tính và thanh lịch. Mỗi lần nói chuyện với nàng, khi chàng cười lại hơi nghiêng đầu sang một bên. Mọi chuyển động cơ thể của chàng đều rất vừa phải, chừng mực và hết sức lịch lãm: cách chàng đặt tay lên bàn khi nói chuyện, cách chàng nhìn nàng mỗi khi nàng đang cố tìm một từ khó nào đó để diễn đạt cảm xúc hoặc cách chàng hơi ngửa người ra sau, bàn tay vung lên khi diễn đạt điều mình đang nói.
***
“Sáng nay em cứ nghĩ là đã nói điều này với anh khi anh thức dậy. Nhưng hoá ra là em đã nói với anh trong giấc mơ của mình. Lúc đấy em không phân biệt được là mình đang mơ hay là đã thức giấc.
Anh có nhớ truyện Nana không? Trong nhóm của cô Nana punk girl có một anh chàng chơi guitar. Sau này anh ta có một cô người yêu là ngôi sao phim khiêu dâm. Có một lần, cô nàng đó đã nói với anh chàng guitarist rằng:
– Anh là một tay guitarist, những ngón tay của anh thật là tuyệt vời.