Truyện teen tình yêu: Em chỉ sợ cô đơn thôi mà
~Nhạc chuông mặc định cho người thứ nhất...
Lớn dần, nhanh dần, ngày càng trở nên rõ nét, đến tiếng cô ca sĩ thể hiện cũng rõ mồn một. Con bé nhấp nhổm người, với tay cầm lấy điện thoại, giọng ngái ngủ "alo" một tiếng.
"Đang ngủ hả em?"
"Ưm... vâng..."
"Chà, giờ này còn ngủ à, vậy thì ngủ tiếp đi nhé!"
"Ưm... vâng..."
"Đã bảo hôm qua đi ngủ sớm thì không chịu cơ. Thế nhé, anh đi học đây"
Anh chào nó rồi cúp máy. Nó tỉnh hẳn. Tỉnh rụi. Lấy tay dụi dụi mắt. Xung quanh căn phòng lờ nhờ luồng ánh sáng màu nhàn nhạt do những tia nắng chói chang bên ngoài cố gồng mình hắt qua khe cửa hẹp. Vậy là, chiều rồi. Con bé ngủ say sưa một giấc từ nửa đêm đến đầu giờ chiều, trọn vẹn một ngày dài. Nó uể oải đưa tay lên gãi đầu gãi tai, lắc lắc mái tóc ngắn cũn bị xù lên trông đến thảm hại.
"Dậy thôi nào, dù muốn dù không thì cũng là... ngày mới rồi đấy!"
A ha! Ngày mới, nghe như một phát biểu khôi hài khi nó ngước nhìn lại đồng hồ thì đã là 2.00pm. Là đồng hồ sinh học của nó bị đảo lộn hay khái niệm về thời gian trong nó bị nhập nhằng nhỉ? Chẳng hiểu nổi nữa, nó tự vỗ vào trán cái "Bốp!" rồi đi làm mấy thủ tục vệ sinh cá nhân cho đúng lệ bộ, sau đó, lấy chảo rang cơm để qua bữa cơm lưng lửng chiều. À, và còn xí xọn thêm chút chút để sang nhà con bạn thân mượn quyển sách về đọc.
"Xem nào, cũng kha khá việc phải làm đấy chứ nhỉ!"
Nói rồi, nó cười híp mắt, lấy tay xoa xoa hai bầu má hồng xinh xắn ra vẻ tự mãn lắm.
"Đấy, thấy chưa. Vắng cậu, tớ đâu có buồn. Tớ lại còn thành người hơi-bận-rộn nữa đấy nhé!"
Phải rồi, con bé bận rộn tới nỗi nhầm lẫn ngày thành đêm, đêm thành ngày, ngủ lăn lóc và miên man suốt cả 12 tiếng đồng hồ liền, ăn vội vàng bát cơm rang thay vì một bữa đầy đủ chất dinh dưỡng, mặc qua loa bộ quần áo đồng phục thay vì váy nọ quần kia khi ra ngoài. Con bé, bận rộn đến mức ấy đấy!
~Nhạc chuông mặc định cho người thứ hai...
Khi ca khúc When you are gone vang lên, lồng ngực nó tưng tức, đau đau. Cảm giác như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim. Mà, bàn tay ấy, càng ngày càng ngỗ nghịch, bóp chặt đến mức nó không thở được.
"Sao không nghe máy đi em?"
"Ơ... em ..."
"Là... cậu ấy hả?"
"Ưm... vâng. Chẳng biết sao lại gọi. Hì, em chẳng biết nữa"
Mặt nó tái xanh, đôi môi mím chặt, mắt long lanh nước. Con bé cố làm ra vẻ tự nhiên thì lại càng trông thảm hại. Rõ ràng là nó sắp khóc rồi, những giọt nước nặng trĩu ngân ngấn nơi mí mắt, môi run run nhưng vẫn gắng nở một nụ cười gượng với anh, nhoẻn cười và lắc lắc đầu ra điệu bộ không biết chuyện gì đang xảy ra.
1 Cuộc gọi nhỡ...
2 Cuộc gọi nhỡ...
3 Cuộc gọi nhỡ...
"Nghe đi em, chắc là chuyện gì quan trọng đấy!"
Anh xoay xoay cốc trà chanh, đặt một miền ủi an ấm áp vào mắt nó. Đôi mắt của anh màu hổ phách. Rất đặc biệt phải không? Nó vẫn luôn mỉm cười và thấy lòng dâng lên niềm vui thích kì lạ khi nhìn vào mắt anh. Dường như có một sức hút mạnh mẽ vô hình nào đó lan tỏa. Và, cũng hẳn chính điều đó đã kéo nó lại gần bên anh. Nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp...
"Alo, tớ nghe đây"
"Cậu không muốn nghe điện thoại của tớ nữa sao?"
"Không..."
"Hay là cậu thấy sợ tớ rồi? Có phải tớ đang làm phiền và gây khó chịu cho cậu không?"
"..."
"Tớ... xin lỗi... tớ chỉ muốn nói là... tớ... nhớ cậu... nhiều lắm!"
"..."
Lúc cậu ấy ngập ngừng nói ra những điều đó, tim nó như ngưng đập. Không phải là cảm giác sung sướng và hạnh phúc mơn man như lần đầu tiên được lắng nghe, cũng không phải là cảm giác yêu thương dịu ngọt lan tỏa khắp cơ thể như khi hai người còn bên nhau nữa... Mà, giống như tim bị đè lên bởi một vật nặng. Nó vô thức nắm chặt điện thoại, tắt đi. Tay kia, với ra phía đối diện, tìm đến bên bàn tay anh. Anh vẫn ngồi đó, lặng im nghe cuộc đối thoại cụt ngủn của nó, nhìn vào khuôn mặt tái xanh. Anh chìa bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, siết thật chặt. Môi anh khẽ động như một nụ cười hiền.
~Nhạc chuông mặc định cho tình yêu chúng ta...
"Muộn rồi, về thôi nào!"
Nó ngoan ngoãn ngồi ra sau xe anh. Cảnh vật phố phường về đêm lung linh, đẹp đẽ là thế mà phút chốc bỗng trở nên nhạt nhẽo, vô hồn. Chỉ còn bóng nước đuổi theo những ánh đèn. Mọi thứ nhòe đi mau chóng. Mi mắt nặng nề mong ngóng một cơn gió thổi qua. Nó không muốn tấm tức khóc như thế này một chút nào. Nó đã tự nhủ sẽ cố quên cậu ấy đi - người con trai đã làm hằn lên tim nó một vết xước. Đã ra đi, sao còn quay đầu trở lại.
Đánh giá bài viết
[
LIKE -
DISLIKE ]
![]()
.png" alt="vote" />
/ - phiếu