Truyện ngắn hay ý nghĩa: Tiền kìa, nhặt lên đi anh, nó mua được mạng sống của em đó
Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, nó vẫn chờ đợi anh bằng hi vọng. Nó tin rằng một ngày nào đó nó sẽ cùng anh hưởng hạnh phúc. Nhưng nó đâu biết rằng ở nơi kia, anh đâu hề nhớ đến nó. Mọi người, bạn bè, gia đình bảo nó quên anh đi, bảo anh thay đổi rồi, nó một mực không tin, còn mắng lại.
Rồi ngày đó cũng tới, cái ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời của nó mà nó cứ ngỡ là hạnh phúc, anh gọi điện.
-Dạo này em thế nào rồi, vẫn khỏe chứ?
-Ừ, em vẫn khỏe, sao giờ anh mới gọi cho em?
-Anh bận, anh xin lỗi.
-Anh xin lỗi vì chuyện gì?
-Về tất cả, em hãy quên anh đi nhé.
-Sao???
Đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng tút...tút... Nó ngẩn người, chẳng nói, chẳng rằng, chạy như một người điên, nhưng nó không khóc. Nó bắt xe về chỗ anh. Nó cần một lý do. Thật ra, nó đã biết từ lâu nhưng nó vờ không chấp nhận. Cuộc sống đã lôi kéo anh, biến anh từ một con người hiền lành trở thành một người xa đoạ, anh đắm mình trong những cuộc chơi. Thậm chí đốt tiền vào những trò vô bổ. Xung quanh anh chỉ toàn những người giả tạo, đến với anh vì đồng tiền. Nó ngồi trước cổng trường, gương mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn. Thoạt nhiên, nó nhìn thấy anh, một gương mặt khác, một nụ cười khác... Con người anh thay đổi hoàn toàn. Anh đi với toàn những người "đầu trâu mặt ngựa", trông như đang đợi để đánh một ai đó. Nó gọi anh, anh giật mình quay lại.
-Sao em lại về đây?
-Em về để tìm một câu trả lời.
-Anh đã nói với em rồi, hãy quên anh đi, anh không còn yêu em nữa.
-Tại sao? Anh nói sẽ chờ em cả đời mà?
Anh nhìn nó với sự bực bội như muốn nó biến mất ngay lập tức.
-Về đi, tìm đến tôi làm gì, chẳng phải cô cũng vì tiền sao, chẳng phải cô yêu tôi cũng vì nhà tôi giàu sao.
Nó nhìn anh mà không kìm được nước mắt...
-Anh nói gì vậy, anh thay đổi thật rồi.
Anh bèn rút ví ra, ném thẳng sấp tiền vào mặt nó trước bao con mắt của mọi người, chưa bao giờ nó cảm thấy xấu hổ và nhục nhã đến vậy.
-Thế này đủ chưa?
-Đủ rồi, nó cầm lấy tiền và nói.
-Vậy thì biến đi.
Anh bước đi một cách lạnh lùng.
-"Đùng", một tiếng va đập phát ra. Anh thấy người mình tê. Một chiếc xe đang đỗ ngay gần anh, anh đưa tay lên đầu.
Máu, trời ơi... chuyện gì vậy.
Anh cúi xuống và thấy nó đang nằm trên một vũng máu. Hình như, anh chợt nhận ra một điều gì đó.
-Em làm sao vậy, mau tỉnh dậy đi, đừng làm anh sợ.
Nó bấu chặt lấy tay anh, nước mắt lăn trên má nó.
-Anh ơi! Tiền kìa… anh nhặt lên đi anh... số tiền đó không mua được tình yêu em dành cho anh nhưng nó mua được sự sống của em.
-Em đừng nói nữa, anh xin em đấy, anh hét lên trong đau đớn.
Nó mỉm cười:
-Anh đã biết giá trị của đồng tiền chưa. Em cám ơn! Vì nhờ có nó em được chết trong vòng tay anh.
Đôi bàn tay nó khẽ rơi xuống đất, hai hàng mi thấm đẫm nước mắt nhưng trên môi nó lại là một nụ cười hạnh phúc. Nó chết rồi, anh òa khóc kêu tên nó nhưng nó chẳng còn nghe thấy lời anh gọi. Nó đã đi về một nơi có hạnh phúc - Nơi mà anh luôn buồn mỗi khi nhìn về. Nó biết con người anh, nó chưa bao giờ gjận anh, ngay cả khi anh ném tiền vào mặt nó. Nó chỉ mong anh trở về với bản chất thật của con người mình.
Ngày hôm đó, trời mưa rất nhiều. Anh nhớ, nó từng nói sinh nhật nó năm nào cũng mưa... vậy mà ngày nó đi, trời cũng mưa như vậy. Anh ngồi trước mộ nó, người ướt đẫm. Bỗng dưng có ai từ phía sau che mưa cho anh... Là chị gái nó, người đã từng giúp nó và anh đến với nhau.
-Đây là di vật cuối cùng của nó, có lẽ dành cho cậu.
Một chiếc điện thoại, anh cầm lấy. Ở trong đó là những bức hình hai người chụp với nhau và những đoạn ghi âm.
"Anh à, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết em yêu anh nhiều đến thế nào. Anh từng hỏi em có phải đến với anh vì nhà anh giàu? Cuộc sống mà, tiền chi phối tất cả, đâu ai có thể sống thiếu tiền được, em cũng vậy thôi, em không thể sống thiếu tiền cũng như sống thiếu anh được. Anh chính là tài sản lớn nhất trong cuộc đời em, em cần có anh, cần đồng tiền vô giá này. Em nhớ anh từng nói sẽ yêu em cho đến khi anh không cò
Đánh giá bài viết
[
LIKE -
DISLIKE ]
![]()
.png" alt="vote" />
/ - phiếu