Phần Mở Đầu: Ông Lão Tội Nghiệp
Một hôm, tui có dịp đi ngang qua Cầu Mỹ Thuận, nhìn giòng nước chảy lấp lánh dưới sông mà lòng cứ nao nao nhớ về bao kỉ niệm cũ. Gió thổi lồng lộng làm dâng lên trong lòng nỗi niềm từ những ngày xưa yêu dấu. Những chiếc xuồng máy chạy ngược chạy xuôi tạo ra những dòng nước hòa trong từng đợt sóng loang loáng ánh nắng phản chiếu tạo nên một bức tranh thật sinh động giữa những cánh đồng xanh bát ngát...
Một hôm, tui có dịp đi ngang qua Cầu Mỹ Thuận, nhìn giòng nước chảy lấp lánh dưới sông mà lòng cứ nao nao nhớ về bao kỉ niệm cũ. Gió thổi lồng lộng làm dâng lên trong lòng nỗi niềm từ những ngày xưa yêu dấu. Những chiếc xuồng máy chạy ngược chạy xuôi tạo ra những dòng nước hòa trong từng đợt sóng loang loáng ánh nắng phản chiếu tạo nên một bức tranh thật sinh động giữa những cánh đồng xanh bát ngát... Đang ngây ngất mơ màng trong khung cảnh tuyệt vời, bỗng đâu gần đó có một ông lão định leo ra thành cầu có vẻ như muốn tự tử. Tui nhào ra cái ào nắm lấy ông lôi ngược trở lại.
- Bác ơi! Đừng có làm vậy mà! - Tui nói vẻ trấn an ông lão - Có gì khó khăn thì cháu giúp cho chứ sao lại muốn chết vậy bác?
- Mèng đéc ơi cái cậu này làm cái gì dzậy ta? Tui chết thì mắc gì đến ai đâu mà cậu hổng cho?
- Dạ không dám, cháu chỉ muốn bác từ từ nghĩ lại cho kĩ đã, rồi sau đó có chết cũng không trễ đâu. Có gì khúc mắc bác cứ cho cháu biết, may ra cháu có thể giúp gì được cho bác.
- È he! Cậu này coi cũng đẹp trai hiền lành. Thôi tui chiều cậu luôn đó. Để xem cậu có giúp được tui không hay là cũng chỉ nói dóc thôi? - Ông lão cũng bớt căng thẳng nhưng có vẻ vẫn còn nghi ngờ.
- Thôi được! Bác cháu mình kiếm quán nào vừa lai rai vài chai bia vừa tâm sự nhé.
- Hổng được đâu, tui hổng có uống bia - ông phản đối.
Tui hơi ngạc nhiên vì hổng lẽ trên đời này có ông già Nam bộ hổng biết nhậu:
- Ủa vậy bác...không nhậu được à...? Hay là uống trà đá......
- Trà trà cái con khỉ khô gì. Tui nói là hổng uống bia chớ có nói là hổng nhậu đâu.
- À...! Thì ra là dzậy - Tui bị chưng hửng, quê quá xá vì không ngờ ông lão này cũng kinh đáo để.
Đi vòng xuống dưới chân cầu kiếm một hồi mới được một quán nhậu có cô chủ quán xinh dễ sợ. Thấy tui cứ để ý đến cô gái, ông lão lắc đầu:
- Chắc cậu cũng có ngày giống như tui thôi.
- Ủa tại sao dzậy bác?
- Thôi gọi vài món với mấy xị đế đi đã. Có rượu vào rồi mới đủ can đảm kể cho cậu nghe.
Tui gọi mấy món ngon nhất và ba xị đế. Khi món ăn đã sẵn sàng, tui mời ông lão. Ông uống xong, "khà...!" một tiếng thật đã rồi mới bắt đầu vừa gắp mồi vừa kể:
- Tui thấy cậu đàng hoàng nên hôm nay sẽ đem hết bí mật bao năm của mình ra kể cho cậu nghe. Nhưng mà cậu phải hứa với tui là không được nói lại cho bất kì ai biết ( có lẽ là ngoại trừ các huynh đệ trong diễn đàn của Bác Ba Phi thôi!!! ).
Uống thêm một chung nữa, ông chậm rãi nói:
- Tui thực ra là con cháu của ông Tổ Phi (tức Bác Ba Phi). Tên tui là Dưa, người ta thường gọi tui là ông Hai Dưa. Ông bà tui có truyền lại cho tui một cuốn sách gia truyền về nghệ thuật nói dóc và tui phải có nhiệm vụ học hỏi để truyền lại cho đời sau. Tui thì cha sanh mẹ đẻ đâu có thông minh gì, lại còn làm ruộng suốt ngày có học hành gì đâu. May nhờ mấy cô sinh viên tình nguyện xuống xóa mù chữ nên cũng biết đọc được dăm ba chữ. Vì vậy mà đọc mãi cuốn bí kíp đó cũng hổng có thông được bao nhiêu. Tui đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngang, đọc dọc... suốt ngày đêm cũng chỉ hiểu có "chúc chúc". Bởi dzậy mà nói dóc hoài cũng hổng ai tin nên tui thề rằng nếu như có được một người mà tin tui nói dóc thì tui chết cũng mãn nguyện.
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓ |