- Phòng này phòng đọc sách của ông chủ ... - Em nói như có ý dò hỏi.
Biết được ý của em, cô Tư bèn nói:
- Gọi là phòng đọc sách vì nó không hẳn là phòng ngủ, ông chủ không ngủ ở đây. Phòng này là phòng thư giãn của ông, có đôi khi ông ngủ lại. Phòng ngủ chánh của ông nằm ở tầng dưới, lúc nảy cô Tư dẫn em đi ngang đó.
Em chợt nhớ ra lúc nảy có thấy phòng ông chủ. Nhưng em vẫn còn chưa hiểu, tại sao lại gọi là phòng đọc sách, phòng thư giãn là gì, tối nay em ngủ ở đây à, ông chủ sẽ lên với mình, không biết ông có ở đây suốt đem hay chỉ ở một lát. Bao câu hỏi lẩn quẩn trong đầu em.
Chợt cô Tư lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ :
- Bây giờ, em chuẩn bị tắm rửa. Cô đi lấy quần áo cho em mặc và kêu người pha nước cho em tắm.
- Pha nước ? - Em chợt hỏi - Thôi khỏi thưa cô. Em tắm nước lạnh quen rồi đâu cần người pha nước.
- Phải cần pha nước chứ em. Đây là lời ông chủ dặn. Em có biết không, nước này được pha bằng dược chất, rất đắc tiền. Em cần phải tắm ngâm mình trong đó ít nhất nửa tiếng.
- Có thật sự cần lắm không cô ? Chi vậy cô ? - Em hỏi.
- Cần. Cần lắm. Lát nữa ông chủ về ... biết em chưa tắm nước pha, sẽ quở trách cô. Em đâu muốn cô bị trách ? ... Nước này tắm da mát da thơm thịt đó, em nên tắm, biết không ?
- Dạ, biết. - Em lí nhí đáp.
Cô tư nói xong thì quay lưng đi xuống lầu. Em, một mình, quay lưng đi vào phòng. Em ngồi xuống giường. Chiếc giường khá êm làm em tò mò nhún người lên xuống. Nhìn chung quanh, mọi vật rõ ràng rất đắc tiền nên căn phòng thấy quá sang trọng. Nhất là tấm gương trang điểm được mạ vàng, trạm trỗ rất tinh vi. Ánh nắng chiều xuyên qua mặt kiếng làm căn phòng càng thêm lộng lẫy.
- Nè, đồ nè. Em lấy mặc sau khi tắm - Cô Tư chợt xuất hiện đàng sau làm cho em giật mình. Cô nói tiếp:
- Khăn lau cô để trong phòng tắm. Nước đang pha, em chờ thêm 15 phút nữa rồi đi tắm.
- Dạ - Em đáp rồi cầm lấy quần áo.
Cô Tư đó lại quay lưng bỏ đi, bỏ lại em một cái thế giới cô độc trong căn phòng trống rỗng. Tự hỏi rằng: Không biết chừng nào ông chủ về ? Lúc gặp ông, em không biết phải nói sao ? Chắc là ông chủ cũng khá lớn tuổi nhỉ?
Bao câu hỏi ngổn ngang trong đầu em. Em thở dài rồi nằm xuống. Không biết người nhà của mình giờ này đang ở đâu ? Làm gì ? Con Lan, con em, giờ này chắc lo dọn cơm lên rồi ? Ba có về chưa hay còn lo đi nhậu ? Còn má chắc là khỏe hẳn rồi, ít ra là lúc trưa này, mình thấy như vậy ?
Em nằm đó ... cho tới bao lâu không biết rồi thiếp đi. Rồi em mơ thấy điều gì đó thật ghê gớm đánh thức em dậy. Chết rồi, em đã quên tắm ! Em thầm thốt lên rồi quơ lấy áo quần. Lúc đó, nhìn lại, em thấy đồng hồ vừa mới hơn 5:30, có nghĩa em đã thiếp đi hơn 20 phút. Ban nảy, cô Tư dặn 15 phút nữa đi tắm. Vậy là mình chỉ trễ 5 phút. Nghĩ đoạn, em quày quả đi nhanh vào phòng tắm mà cô Tư đã chỉ lúc nảy.
Vừa bước vào phòng tắm, điều đầu tiên làm em ngạc nhiên đó là mùi thơm. Mùi thơm gì lạ lùng, thật là thơm, toát ra từ một cái bồn tắm có hơi nước bốc lên. Trên mặt nước là những cái bông cúc trắng rãi đều. Điều ngạc nhiên thứ hai, khi bật đèn lên, là sự trang trí rất tao nhã, sang trọng. Em ngẫn ngơ một lát rồi mới trút hết áo quần ra và bước vào bồn tắm.
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓ |