"Cháu… cháu muốn bán thân cho ông, cháu còn là gái trinh. Ông có muốn mua không ạ. Cháu muốn đổi nó lấy 2 năm tiền phòng, chứ tiền thật thì giờ cháu không có."
Đang ngồi học trong phòng, thấy con bạn thân lục đục đi qua, Hoa với gọi lại hỏi:
– Mày đi đâu đấy?
– Đi đóng tiền nhà chứ đi đâu. Mày không biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi hả?
– Ôi, chết tao rồi, cuối tháng rồi sao?
– Đùa, tao đến chịu mày. Thế nợ bao nhiêu tháng rồi? Vậy mà lão không đòi mày?
– Tao biết đâu đấy. Bác ấy nói khi nào có tiền thì trả sau cũng được nên tao mới…
– Thì ông ấy cho mày nợ tiền nhà 12 tháng mới không bình thường chứ sao? Mày thử nghĩ xem, tuy mày ở đây từ năm 1 đại học rồi nhưng mà làm gì có ai cho mày ở không tận 12 tháng như thế chứ. Tiền nhà 1 tháng đã gần 2 triệu, mày nhân lên 12 tháng cho tao xem có đến hơn 20 triệu không? 20 triệu mà mày nói như 200 ngàn ấy.
– Nhà tao thiếu tiền như thế nào mày không biết à. Bố tao ông ấy nợ cờ bạc triền miên, tiền làm thêm của tao tháng nào cũng gửi về chỉ đủ để trả lãi cho ông. Tao nói với mẹ tao là ly hôn đi rồi mà bà ấy không có chịu, cứ dính chặt lấy ông ta. Bà ấy là mẹ của tao, tao không thể nào bỏ rơi mẹ tao chịu cảnh bị bọn chủ nợ đánh đập 1 mình được. Tao biết chứ, nhục lắm mày không hiểu được đâu. Nhưng bây giờ, so với chuyện mẹ tao phải đi bán thận thì tao thà quỳ xuống xin bác ấy cho nợ tiếp còn hơn.
Nghe Hoa nói thế mà con bạn hàng xóm nín thinh không dám cất thêm lời nào, haizz, nó vô ý quá. Thực ra cũng được nghe tình cảnh của cái Hoa lâu rồi nhưng không ngờ bên trong lại lắm chuyện phức tạp đến vậy.
– Thôi, tao xin lỗi, tao chỉ nhắc mày thế thôi. Tiền của ông ấy, lão không xót thì thôi tao rảnh đâu mà đi xót hộ.
– Ý của mày thế nào tao biết chứ. Nhưng giờ tiền nợ cũng quá nhiều rồi, tao cũng chả có tiền, tiền học thì có học bổng lo cho chứ tiền nhà giờ tao chịu chết. Tao cũng không muốn nợ nần người ta để phải mang tiếng quỵt như thế này đâu.
– Nhưng giờ mày làm gì có tiền? Hay để tao bảo mấy đứa kia xem có giúp mày được đồng nào hay đồng ấy không nhé.
– Đừng, chúng mày cũng như tao còn gì. Làm gì có nhiều tiền như thế. Chuyện của tao, tao đã có phương án để giải quyết rồi. Yên tâm đi.
– Mày định làm cái gì? Mày nói tao nghe xem nào? Đừng làm chuyện dại dột đấy.
– Làm cái gì giờ. Bây giờ trong người tao còn gì giá trị ngoài cái đấy nữa đâu. Ông chủ nhà trọ không vợ con bao năm, cả cái khu này ai chẳng biết. Tao ngủ với ông ấy 1 đêm đổi lấy 2 năm tiền phòng cũng không có gì là thiệt thòi. Từng đó thời gian đủ để tao trả hết nợ rồi kéo bà ấy ra khỏi lão cờ bạc đó rồi.
Tài Trợ
Thực ra, nói còn dễ hơn làm, để nói được ra điều ấy Hoa cũng đã nghĩ rất lâu rồi nhưng cô không còn cách nào khác. Ở quê, lão cha dượng cũng đã định bán cô 1 lần nhưng khi ấy mẹ cô lấy chuyện cô mới 16 tuổi ra để ép lão tha cho cô.
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓ |