u ám và lộng gió. Cái áo len mỏng của nàng bay nhè nhẹ theo từng đợt gió. Nàng khẽ run người. Cả hai bước vội đến chỗ chàng đỗ xe.
– Để xem nào. Ah ha, thật may mắn, không có tờ giấy phạt nào.
Nàng bước vội vào trong xe và cài dây an toàn và liếc qua căn nhà đối diện. Tờ giấy “cẩn thận có rắn” đã bay đi đằng nào. Chàng lái xe ra khỏi chỗ đậu.
– Lát nữa em có hẹn lúc mấy giờ?
– 15 giờ 30.
– Thế em chọn gây mê hay là gây tê ?
– Hả? Nghĩa là gì?
– Gây mê tức là em sẽ ngủ khi họ làm. Còn gây tê nghĩa là em không ngủ nhưng không có cảm giác gì trong khi quá trình diễn ra. Họ không hỏi em chọn cái nào à?
– Không em không thấy họ hỏi gì cả?
– Thông thường thì sẽ là gây tê. Một số người có phản ứng với thuốc, họ sẽ bị sưng lên một bên, trông buồn cười lắm. Anh có chụp ảnh lại hồi anh bị sưng lên đấy. Sau đấy anh khôn.g ăn được gì nhiều trong mấy ngày thì phải.
– Haa….
Chàng lém lỉnh nhìn qua nàng chêu trọc vì biết nàng không thích bị sưng phồng lên sau khi nhổ răng. Còn nàng đưa tay lên che má và tỏ vẻ lo lắng.
– Tối nay anh có đi đến concert không?
– Ở đâu?
– Thì ở quán Univers ấy. Nó ghi là 20 tháng 5, là tối nay đó.
– Em muốn đi à?
– Em nhổ răng rồi còn đi gì nữa. Nhưng mà em muốn đi.
– Anh nghĩ là anh không đi một mình đâu.
Chàng lái xe đến gần ngã tư nhà nàng và dừng xe lại. Nàng hôn tạm biệt chàng và bước xuống xe.
– Can đảm lên nhé. Nhổ răng cũng nhanh thôi mà, em đừng có lo. Nhổ xong thì báo cho anh biết nhé.
– Vâng ạ. Anh lái xe cẩn thận, đừng có ngủ gục trên xe đó.Buổi trưa, nàng quyết định đi ăn một bữa thật no trước khi đi nhổ răng. Lang thang ra trung tâm thành phố, nàng muốn ghé qua tiệm “Tình yêu khoai tây” (dịch ra tiếng Việt nghĩa là vậy). Lần nào đi đến đây nàng cũng không thể ăn hết được một phần ăn. Tiệm theo phong cách truyền thống châu Âu: bàn ghế bằng gỗ, rèm cửa và khăn ăn hoạ tiết caro, phục vụ nhiệt tình và chỉ toàn đàn ông. Quán lúc nào cũng đông chật ních người cả ở trong nhà lẫn ngoài sân. Những món ăn được dọn trên một cái khay lớn bằng gỗ to và nặng trịch (vì vậy toàn phục vụ nam). Các món ăn chủ yếu là những món ăn cùng với khoai tây được chế biến theo nhiều cách khác nhau.
Lần thứ hai đến ăn, nàng gọi một suất ăn tối bình thường mà ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với bạn hết hai tiếng đồng hồ cũng không ăn hết được. Món nàng gọi gồm có thịt ba chỉ xông khói, bọc khoai tây và cà rốt đã được chế biến cùng với pho mát, ăn kèm có khoai tây bỏ lò và khoai tây chiên đã tẩm ướp gia vị, sa lát và sốt tự chế của tiệm. (Hình bên dưới)
Phải nói là khoai tây ở đây rất ngon. Với đủ các loại khoai tây khác nhau, độ ngọt khác nhau và cách chế biến khách nhau tạo nên một sự pha trộn đặc biệt, đúng như tên gọi của nó “Tình yêu khoai tây”.
Nàng đi qua tiệm vào lúc một giờ trưa, đúng giờ mọi người đang ăn trưa nên quán chật ních người. “Món ăn trong ngày” của ngày hôm nay là món dồi nhồi thịt và khoai tây theo phong cách của tiệm. Nàng không thích món này bởi vì cách chế biến của họ khác với Việt Nam. Trong khi phần lớn các món ăn của châu Á là sử dụng nhiều gia vị để lấn át đi mùi vị thực của thịt (như cà ri, thịt kho, etc) thì món châu Âu lại cố gắng giữ nguyên và tăng hương vị thực của nó lên. Lần đầu tiên ăn món dồi nhồi thịt, nàng cũng mất 2 tiếng đồng hồ để ăn vì nó quá… hôi (theo quan niệm châu Á). Vì thế nàng rất hạn chế khi ăn món này. Nếu may mắn tiệm nào xử lý không đến nỗi tồi thì nàng vẫn có thể ăn được. Còn nếu xui xẻo đến tiệm nào có cách chế biến “giữ nguyên hương vị” thì nàng chỉ có khóc ròng.
Không muốn mạo hiểm bản thân và muốn tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon trước khi “tiễn răng lên đường”, nàng quyết định đi ăn kebab.
Quán kebab mà nàng hay đến nằm đối diện đường xe điện, lúc nào cũng tấp nập người ra vào, ông bà chủ niềm nở và lịch sự đúng mực, phụ vụ lễ phép và nhiệt tình. Đó là quán duy nhất mà nàng hay đến vì thực ra nàng không thích chủng người này lắm.Chọn một đĩa kebab lớn và một chỗ ngồi ở góc nhà, nàng rút điện thoại ra nhắn tin.
” Thông thường toi được nghỉ trưa lúc nào?”
” 12h đến 1h. Có gì không?”
” Trưa mai moi mang nem ở nhà ra cho toi nha. Hôm nọ moi làm nhiều quá. Hôm nay đi nhổ răng rồi chắc không ăn được.”
” Toi tử tế quá. Không nên như vậy.”
” Không nên nghĩ vậy. Nên nghĩ là moi đang tìm người vứt đồ ăn đi.”
” Đây không phải lần đầu. Toi tốt như vậy làm moi rất khó xử.”
” Trưa mai moi mang qua chỗ toi làm nhé. Bye.”
Không có tin nhắn trả lời. Nàng ngồi lặng lẽ ăn đĩa thức ăn của mình và nghĩ về vị thần Apollon của mình.
Lần đầu tiên gặp nhau, nàng đến muộn 15 phút. Chàng đứng ở ngay trung tâm của thành phố, nơi tất cả đường tàu điện giao nhau. Người đi đường tấp nập và vội vã, còn riêng chàng thì ngồi trên cái xe đạp của mình chờ nàng. Sự tử tế, lịch sự và chừng mực của chàng khiến nàng cảm thấy quý mến.
” Trông toi như thể bị khiếp vía ấy.”
Chàng nhắn tin cho nàng sau khi hai người chia tay nhau.