Nàng nhắn tin trả lời khi đang làm việc. Luôn là như vậy, đó là một cái tính xấu mà nàng khó lòng bỏ được: luôn đến muộn trong tất cả các buổi hẹn, ngay cả đi làm cũng muộn.
” Tối nay moi sẽ ra trung tâm chơi. Toi có muốn chúng ta gặp nhau sau đó không?”
” Để lát nữa moi xem thế nào rồi nhắn tin cho nha.”
Tối đó hai người hẹn nhau ở bến tàu điện vào lúc nửa đêm. Nàng đứng chờ mươi phút không thấy chàng đâu bèn nhấc điện thoại lên gọi.
– Toi đứng ở đâu vậy?
– Thì bến tàu điện trung tâm.
– Moi cũng đang ở đây, có thấy đâu.
– Vậy ra chỗ hồi chiều mình gặp nhau đi.
Nàng lững thững bước đi trên đôi giày cao gót của mình. Từ xa nàng đã nhìn thấy chàng, không lẫn đi đâu được vì cái dáng cao to mà lại có vẻ hơi rụt rè của mình. Nàng hơi nhón chân lên để hôn lên má chàng, theo cách chào hỏi ở đây.
– Chúng ta đi đâu bây giờ đây?
– Moi không biết. Nhưng moi không đi ô tô đến đây nên lát nữa không đưa toi về được.
– Nhà toi ở đâu nhở?
– Ở R.
Nhà nàng ở quận trung tâm thành phố, còn nhà chàng lại ở bên kia sông, hai người ở hai hướng ngược chiều nhau. Nếu đi tàu điện thì chỉ mất 10 hoặc 15 phút là đến nơi. Nàng khẽ liếc nhìn đồng hồ ở bến tàu: 12 giờ 20 phút.
– Chuyến tàu cuối cùng của thứ sáu là 12 giờ 32 phút.
Nàng nói, hai tay đút vào túi áo khoác, hơi mỉm cười dò hỏi thái độ của chàng.
– Tuỳ toi quyết định thôi. Dù sao thì moi cũng phải đón chuyến đó đi về nhà.
Tàu của nàng ở phía bên kia đường ray, đi về hướng ngược lại, cũng đã dừng ở điểm đỗ. Hai con tàu nằm song song với nhau, đang chờ đến đúng giờ để khởi hành chuyến tàu cuối cùng. Mọi người nháo nhào lao lên tàu. Có người còn đứng ngáng trước những cái cửa ở hai đầu tàu để giữ cho tàu khỏi chạy, chờ những người đến muộn đang hối hả chạy lại từ xa. (Chú thích: nguyên tắc là tàu phải đóng chặt cửa rồi mới được chạy. Khi có vật mắc kẹt ở cửa khiến không thể đóng lại thì tàu không được khởi hành.)
Nàng và chàng đứng lưỡng lự một lúc, không biết nên làm thế nào.
– Moi sẽ về nhà toi.
– Cũng được. Có gì moi có thể lái xe chở toi về sau đó.
Cả hai cùng mỉm cười và chạy ào lên tàu điện. Một giây trước hai người còn đang đứng điềm nhiên, một phút sau đã cuống cuồng chạy. Chàng chạy trước và đứng trước cửa giữ cho cửa không đóng lại. Nàng chạy phía sau với đôi giày cao gót.
Trong tàu đông nghịt người. Nàng lách người đi qua bên kia thân tàu, đứng dựa vào cửa, còn chàng đứng trước mặt, quay mặt lại với nàng. Cả hai cùng nhìn nhau cười vì quyết định của mình vào phút chót. Đó là lần đầu tiên nàng ở gần chàng đến như vậy và cũng cảm thấy mình nhỏ thó đến chừng nào. Chàng cao 1m81 và với bờ vai ấy, có lẽ bề ngang gấp đôi nàng.
– Nói chứ toi chạy cũng nhanh đó chứ, với đôi giày đó.
– Moi quen rồi, mà đôi này dễ đi nên chạy được.
Nói rồi nàng chìa đôi giày mình đang đi ra. Cả hai cùng nhìn xuống. Nàng mặc cái váy đen ngắn mà mình vẫn hay mặc, đi giày cao gót màu đen, áo ren dài tay màu trắng, vớ da.
“Lúc đó nhìn cặp chân của toi, moi chỉ muốn chạm vào ngay”
Chàng đã thú nhận với nàng như vậy sau này. Còn lúc đó, chàng không có một biểu hiện gì, ánh mắt nhìn nàng vẫn không có gì thay đổi, dù chỉ một giây.
Cả hai xuống tàu và đi bộ về nhà chàng, chỉ cách đó có… 2 phút đi bộ. Chàng ở trong một căn hộ nhỏ cho người độc thân gồm một phòng lớn, một phòng bếp, phòng tắm và toilette. Cả hai leo thang bộ lên tầng 3 vì không có thang máy.
– Moi không nghĩ là toi sẽ tới tối nay nên chưa dọn nhà nữa.
– Không sao đâu, ai cũng vậy mà. Nhà moi còn bừa bộn hơn thế này nữa.
Nàng cởi áo khoác và tìm cho mình một chỗ để ngồi.
– Toi có muốn uống gì không? Nước trái cây nhé, hoặc bia.
– Moi không bao giờ uống chất có cồn. Moi bị dị ứng.
– Dị ưng á? Nó sẽ như thế nào?
– Đầu tiên là ngứa. Sau đó moi sẽ tự cào mình khi quá ngứa.
– Toi có phải là người thích khổ dâm không vậy?
Chàng cười và trêu nàng trong khi đang vớ đống quần áo bẩn bỏ vào trong giỏ. Rồi chàng đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một hộp nước cam mang ra cho nàng. Nàng chỉ mỉm cười và trả lời từ tốn.
– Trông moi có giống không?
Chàng đặt hộp nước trái cây lên bàn và ngồi xuống giường, cách nàng nửa bước chân.
– Moi không nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau hôm nay.
– Thì tại toi nói là chỉ gặp nhau chào hỏi trước khi moi đi làm mà. Nên moi nghĩ là cũng không có gì đặc biệt.
– Lúc đó moi cứ nghĩ không biết toi có đến không. Vì toi nói là bắt đầu lúc 17h30 mà lúc đó đã là 17h30 rồi nên moi tự hỏi là cô nàng này có nói thật không.
– Lúc nào moi cũng đi muộn cả. Moi chờ sốt ruột lắm à?
– Trong lúc đứng chờ, có một ông đến bắt chuyện với moi. Hai người nói chuyện một lúc trước khi toi đến.
Chàng vừa nói vừa rót một ít rượu whisky vào ly.
– Toi có hay uống không?
– Cũng chỉ như vậy thôi. Với bạn bè thì nhiều hơn nhưng chưa bao giờ để bị say cả.
– Moi thì không uống bao giờ. Chỉ có bạn trai cũ thì uống nhiều rồi